
Lâm Hồng Long (bên phải)

Mẹ con ngày gặp lại
Những bức ảnh để đời của nghệ sĩ Lâm Hồng Long
Theo
thông tin từ Báo Tuổi trẻ thì chính bức ảnh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết
đoàn" do nghệ sĩ Lâm Hồng Long thực hiện từ nửa thế kỷ trước là cơ sở
quan trọng để BCH Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2005 - 2010 căn cứ đề
nghị Nhà nước công nhận ngày 3/9 hàng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam.
Bác Hồ bắt nhịp Bài ca Kết đoàn
Ông không phải là người mà tên tuổi được
nhắc nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nghệ sĩ nhiếp
ảnh trẻ không phải ai cũng biết đến tên ông. Vậy nhưng ông lại là một
trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh ngay từ đợt
đầu tiên (năm 1996) với những tác phẩm đẹp một cách hoàn hảo: Các bức
"Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn", "Mẹ con ngày gặp lại" (hay còn gọi là
"Ngày hội ngộ") - những bức ảnh có bố cục chặt chẽ, chi tiết sinh động
và rất giàu tính khái quát, từ lâu đã trở nên phổ biến với toàn thể đồng
bào trong nước cũng như không ít bạn bè quốc tế.
Ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long...
-
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long sinh năm
1925 tại Phước Lộc, thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân (nay là thị xã La Gi)
tỉnh Bình Thuận. Mặc dù từng đoạt nhiều giải thưởng với các tác phẩm ảnh
như "Bác Hồ với các dũng sĩ miền Nam", "Bác Hồ tặng hoa mẹ Suốt", "Bác
Hồ trồng cây ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì sáng mồng hai Tết Kỷ Dậu 1969",
"B52 cháy trên bầu trời Hà Nội năm 1972", song trong hơn 40 năm cầm máy
theo sát các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước,
kỷ niệm sâu sắc nhất đối với ông vẫn là việc ông thực hiện bức ảnh "Bác
Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn" nhân dịp thủ đô Hà Nội mở dạ hội tại Công
viên Bách Thảo chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.
-
Nghệ sĩ Lâm Hồng Long nhớ lại: Tối hôm ấy
(3/9/1960), Thông tấn xã Việt Nam (nơi ông đang công tác) giao cho ông
nhiệm vụ chụp ảnh buổi dạ hội. Trong khung cảnh hoành tráng của buổi lễ,
Bác Hồ xuất hiện và trước sự phấn chấn của các đại biểu, Người ung dung
lên thẳng bục nhạc trưởng cầm đũa chỉ huy dàn nhạc biểu diễn bài ca
"Kết đoàn", một bài ca quen thuộc vẫn được đồng bào, chiến sĩ ta hát
vang trong các dịp mít tinh, hội nghị. Cánh phóng viên loay hoay tìm vị
trí bấm máy sao cho chụp được hình ảnh Bác ở một tư thế nghệ thuật
nhất. Việc này hơi... khó vì Bác luôn hướng về phía dàn nhạc công và
ban hợp xướng. Ai đó có muốn chụp thì cũng chỉ lấy được phần... lưng của
Bác mà thôi.

NSNA Lâm Hồng Long
Như các phóng viên khác, thoạt đầu Lâm
Hồng Long cũng lúng túng chưa biết phải chọn góc độ nào, nhưng ông đoán
thể nào Bác cũng sẽ quay về phía các nhà báo đang nâng ống kính chờ tác
nghiệp. Song bài hát đã vào đoạn kết mà chưa thấy Bác quay lại, cánh
phóng viên sốt ruột vội chuyển chỗ vào góc phía trong ban nhạc để chụp
được chân dung Bác. Chỉ còn mỗi mình Lâm Hồng Long đứng nguyên tại chỗ
và cơ hội bất ngờ đến với ông. Khi bài hát đến đoạn: "Tiến, tiến... theo
ngọn cờ tự do đang reo vầng lên ánh dương xây đời mới, trong dân chủ
mới..." cũng là lúc Bác quay nhìn về phía ống kính của Lâm Hồng Long,
trong một tư thế rất đẹp. Không bỏ lỡ khoảnh khắc thần kỳ này, chiếc máy
ảnh hiệu Rolleiflex trên tay ông ngay lập tức phát ra một tia chớp.
Hình ảnh Bác mặc áo lụa vàng sáng lên trên một nền sẫm được "đệm" bởi vẻ
mặt rạng rỡ của các nhạc công và những bóng đèn như những ánh sao lung
linh. Với một kiểu ảnh duy nhất, Lâm Hồng Long đã lưu lại cho lịch sử
muôn sau một hình ảnh rất đẹp của Bác trong tư thế hết sức ung dung tự
tại. Có thể nói, bức ảnh đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết
toàn dân tộc.
2. Cùng với bức "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn", bức ảnh "Mẹ con ngày gặp lại" cũng để lại trong công chúng nhiều xúc cảm.
Theo nghệ sĩ Lâm Hồng Long kể lại thì ngày
4/5/1975, được tin có chuyến tàu chở 36 tử tù từ Côn Đảo về đất liền
cập bến Rạch Dừa, Vũng Tàu, ông đã tìm tới để ghi lại sự kiện này. Đang
đứng trước cổng khu nhà nơi đoàn nghỉ, chợt ông nghe thấy tiếng kêu của
một bà má: "Má cứ tưởng con chết rồi...". Ông vội quay ra thì thấy một
bà mẹ già người Nam Bộ đang ôm choàng người con trai tử tù của mình,
nghẹn ngào. Cảm động trước tình mẫu tử, nhà nghệ sĩ nhanh tay bấm máy.
Ông ý thức rất rõ, đây là một khoảnh khắc đáng lưu nhớ và không dễ gì
lặp lại.
Đó là bức ảnh mẹ con cụ Trần Thị Bính, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Có lẽ sẽ chẳng mấy người biết đến Lê Văn Thức (tên người tử tù trong bức ảnh) nếu không có bức ảnh nổi tiếng đó.
Sau này, anh Thức nhớ lại: "Hôm đó, vào
khoảng 9, 10 giờ sáng, có người gọi tôi ra trại tiếp tân để gặp gia
đình. Có lẽ khi đó gia đình chúng tôi đến sớm nhất nên tất cả anh em tử
tù đều kéo hết ra ngoài cổng. Sau bao năm cách biệt tưởng không còn gặp
lại, mẹ con mừng quá chỉ ôm nhau khóc. Lúc đó có thấy anh phóng viên
chụp hình nhưng chúng tôi không để ý. Mãi sau này tôi mới biết anh ấy là
phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam".
Anh Lê Văn Thức sinh năm 1941. Là người
con trai duy nhất trong gia đình có 5 người con, sau khi đậu tú tài 1,
anh gia nhập Tiểu đoàn 514 quân giải phóng Khu 8. Tại đây, Lê Văn Thức
được dự lớp huấn luyện đặc biệt và được kết nạp vào Đảng trước khi được
tung vào hàng ngũ đối phương. Năm 1967, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ
quan Thủ Đức, anh được chính quyền Sài Gòn đưa đi học khóa "tình báo tác
chiến" tại Malaysia. Về nước, với lon thiếu úy, Lê Văn Thức được giao
nhiệm vụ huấn luyện tại căn cứ quân sự Bình Đức (TP Mỹ Tho, tỉnh Định
Tường, nay là tỉnh Tiền Giang).
Sau tết Mậu Thân 1968, tình hình chiến sự
ngày càng ác liệt. Phía ta đặt mục tiêu hoặc phải diệt cho được căn cứ
Bình Đức, hoặc đánh cho thiệt hại nặng. Lê Văn Thức được Binh vận Khu 8
giao nhiệm vụ vẽ bản đồ chi tiết căn cứ quân sự Bình Đức. Giữa tháng 3
năm ấy, anh hoàn tất công việc. Nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra: Trên
đường về căn cứ, người cán bộ mang tấm bản đồ bị trực thăng Mỹ bắn chết.
Tấm bản đồ lọt vào tay địch. Qua giám định chữ viết, chúng xác định
được người sĩ quan huấn luyện Lê Văn Thức chính là tác giả của tấm bản
đồ. Một tuần sau anh bị bắt. Mặc dù bị địch tra khảo, đánh đập dã man,
song Lê Văn Thức vẫn cắn răng chịu đựng, quyết không khai báo, bảo vệ an
toàn cho cả đường dây.
Tháng 4/1968, Lê Văn Thức bị Tòa án binh
lưu động của Bộ Tư lệnh vùng 4 chiến thuật đưa ra xét xử và bị tuyên tử
hình vì tội "hoạt động nội tuyến cho Cộng sản". Sau đó, anh bị đưa về
khám Chí Hòa và đến tháng 11/1968 thì bị đày ra Côn Đảo, bị giam trong
khu dành riêng cho tử tù...
Với Lê Văn Thức, bức ảnh "Mẹ con ngày gặp
lại" đã góp phần trả lại sự công bằng cho anh. Sau khi được Thông tấn xã
Việt Nam phát đi, tới năm 1991, bức ảnh được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ
thuật quốc tế họp tại Madrid, Tây Ban Nha trao bằng Tuyên dương danh dự.
Bức ảnh bắt đầu được báo chí trong nước giới thiệu nhiều. Bấy giờ, Lê
Văn Thức đang gặp rắc rối trong công việc. Với lý lịch "thiếu úy ngụy",
kể từ ngày hòa bình trở về, anh không được bố trí công tác mới. Mãi sau
này, khi một cán bộ công tác ở UBND huyện Châu Thành, Bến Tre tình cờ
đọc được những bài báo viết về nhân vật trong bức ảnh "Mẹ con ngày gặp
lại", đã tìm đến nhà anh Thức phỏng vấn và viết bài "Viên thiếu úy mang
bản án tử hình" (đăng trên báo Đồng Khởi thứ Bảy). Đến lúc ấy, nhiều
người ở địa phương mới biết đến các hoạt động trong quá khứ của Lê Văn
Thức. Và các cơ quan chức năng mới nhiệt tình vào cuộc để rồi công nhận
những đóng góp, hy sinh có thực của Lê Văn Thức cho sự nghiệp cách mạng.
Sau khi nghệ sĩ Lâm Hồng Long được trao
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện bộ phim
tài liệu về tác giả. Đến lúc ấy ông mới có dịp theo đoàn làm phim vào
Bến Tre tìm gặp "người trong ảnh". Năm 1997, Lâm Hồng Long lâm trọng
bệnh. Lê Văn Thức đã tìm đến Bệnh viện Thống Nhất thăm ông và xúc động
nhận thấy, bức ảnh "Mẹ con ngày gặp lại" được ông đặt trang trọng gần
cửa sổ... Ba tuần sau, vào ngày 21/3/1997, nghệ sĩ Lâm Hồng Long qua
đời, hưởng thọ 72 tuổi.
Hoàng Bình Minh
Cuối năm 1996, chương
trình Văn nghệ Chủ nhật Đài THVN về Hàm Tân và Bến Tre để hoàn thành
những thước phim còn lại về nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Hồng Long sau khi
ông được trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I. Phim “ Khoảnh khắc và lịch
sử “ phác thảo cuộc đời Lâm Hồng Long trong những ngày cuối đời ở Hà
Nội , thành phố Hồ Chí Minh rồi Hàm Tân. Đây cũng là bộ phim tài liệu
đạt giải vàng trong liên hoan phim truyền hình toàn quốc năm 1997.
Những lúc gần gũi, nghe ông tâm sự về
những tháng ngày hoạt động nghề nghiệp mới thấy được ở ông nhiều đức
tính đáng mến. Đó là sự trầm lặng, nhân hậu và khiêm nhường … Trong đời
làm phóng viên nhiếp ảnh TTXVN, niềm vinh hạnh lớn cho Lâm Hồng Long là
có nhiều cơ hội ghi lại hình ảnh Bác Hồ và một số đồng chí lãnh đạo
Đảng, Nhà nước nay không còn nữa. Oâng còn giữ bức ảnh Bác Hồ mời ông
điếu thuốc lá nhân một dịp xuân do đồng nghiệp Vũ Đình Hồng bấm máy.
Hàng trăm bức ảnh của Lâm Hồng Long được giải thưởng hoặc phổ biến mang
tính đặc trưng về tinh thần chiến đấu, khí thế lao động của quân dân ta
trong chiến tranh chống Mỹ, phản ánh một thời kỳ sôi động của lịch sử
dân tộc. Nhưng với 2 bức ảnh “ Bác bắt nhịp bài ca kết đòan” và “ Mẹ con
ngày gặp mặt” mới thật sự bộc lộ khả năng xuất thần, giàu cảm xúc để
trong khoảnh khắc mà trở thành vĩnh cữu.
Với bức ảnh “ Bác bắt nhịp bài ca kết đoàn
“ được chụp vào dịp dạ hội mừng Đại hội Đảng lần thứ 3 tại công viên
bách thảo Hà Nội năm 1960 là một trường hợp không thể có lần thứ hai
.Trong cùng khoảnh khắc hàng trăm chiếc máy ảnh lóe sáng nhưng chỉ có
bức ảnh của ông ghi được lúc Bác quay nhìn về hướng ống kính của ông
đang chờ .Phong cách thư thái của Bác với chiếc áo lụa trắng sáng lên
trong tư thế chỉ huy, nổi bật tính cách vĩ đại khi trên tay Bác là
chiếc đũa bắt nhịp . Càng ấm áp hơn khi quanh Bác là những nét mặt ,nụ
cười rạng rỡ của nhạc công , của những bóng đèn như ánh sao lung linh .
Trong cuộc đời nghệ thuật của Lâm Hồng
Long có những thành công không những bằng tài năng mà còn có cái tâm
của một con người nghệ sĩ .Kể về bức ảnh “ Mẹ con ngày gặp mặt” chụp
vừa sau ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975 mới thấy tính chân thật ,
bình dị của ông .Khi nhận nhiệm vụ lên đường đến địa điểm đón nhận
những cán bộ, chiến sĩ bị địch cầm tù từ Côn Đảo trở về , ông gặp trục
trặc phương tiện nhưng bù lại là trong giây phút hiếm hoi mà có một tác
phẩm đẹp như một tượng đài về tình cảm thiêng liêng và sức kiên cường
của bà mẹ Việt Nam . Khởi hành từ Sàigon đến Rạch Dừa ,Vũng Tàu đã quá
trễ ,ông đang tiếc rẽ thì xuất hiện một bà mẹ vai khoác chiếc khăn rằn
Nam bộ tay xách giỏ lát đang hớt hải từ cổng trại chạy vào cùng lúc
có một thanh niên là cựu tù mặc bộ bà ba đen , sau giây phút ngỡ ngàng
rồi ngả vào mẹ và kêu lên : “ Con đây má ơi ! con còn sống đây !… “.
Oâng nhìn thấy hai mẹ con ôm choàng vai nhau và cùng khóc ngất. Lâm Hồng
Long bấm liên tục được 8 kiểu ảnh và không làm sao kềm chế nổi đôi dòng
nước mắt đang chảy trên má mình. Đây là bức ảnh gây xúc động mạnh mẽ
được báo chí trong và ngoài nước đăng tải. Với bức ảnh tuyệt vời này Lâm
Hồng Long nhận được bằng danh dự của FIAP và từ đó, khá nhiều trang báo
sử dụng cho những bài viết mang nội dung về tình mẹ thiêng liêng .
Mãi đến hơn hai mươi năm sau Lâm Hồng Long
mới có dịp gặp lại hai mẹ con người trong ảnh. Người con trong ảnh là
ông Lê Văn Thức hồi trước ông hoạt động tình báo cho cách mạng dưới lớp
áo sĩ quan nguỵ, nhưng bị lộ, phải ra toà án quân sự Vùng 4 chiến thuật
mở tại Mỹ Tho năm 1968, nhận mức án tử hình. Lần đó, Lâm Hồng Long cùng
đoàn làm phim VTV 3 về Bến Tre, quê hương của ông Lê Văn Thức và bà mẹ
Trần Thị Bính. Oâng Thức nhớ lại, khi đọc báo Nhân Dân phát hiện ra bức
ảnh chụp hai mẹ con, ông đã trân trọng giữ gìn tờ báo một cách cẩn thận.
Khi bức ảnh trở nên nổi tiếng, ông càng mong gặp được tác giả. Khoảng
một năm sau , ông Thức có gặp Lâm Hồng Long một lần nữa và cũng là lần
gặp cuối cùng tại Bệnh viện Thống Nhất chỉ vài ngày sau thì Lâm Hồng
Long mất . Riêng cái tên đặt cho bức ảnh này cũng lắm cách , lúc thì
“Ngày hội ngộ “ ,rồi “Mẹ con gặp nhau sau ngày giải phóng “ hoặc “Mẹ con
ngày gặp nhau”…Nhưng điều chắc chắn với tác giả Lâm Hồng Long là “ Mẹ
con người tử tù Côn Đảo” . Oâng từng nói ,bức ảnh đó gây cho tôi sự xúc
động vì tôi đã từng gặp lại mẹ tôi ở Phan Thiết ngày giải phóng . Cách
chọn tựa quả là đúng như phong cách sống trung thực , giản dị của ông .
Không riêng gì bức ảnh này mà còn nhiều
bức ảnh Lâm Hồng Long chụp mang giá trị lịch sử, nghệ thuật được in lại
trên báo chí và chỉ ghi là ảnh tư liệu song ông không một lời phàn nàn.
Đó cũng là tính cách thâm trầm, giản dị của ông. Đời riêng của ông cũng
bàng bạc những điều trắc ẩn nhưng đủ cam lòng để giữ được một tấm lòng
thuỷ chung với nghệ thuật nhiếp ảnh. Có lần tôi đến thăm ông, bất chợt
nhìn thấy ông trong tư thế rũ liệt, ngồi dưới tàng cây vú sữa ở ngôi nhà
tự. Lúc ấy là sau cái chết đột ngột của đưá con trai duy nhất của ông.
Tuổi trẻ Lâm Hồng Long bắt kịp với những năm tháng khởi đầu cuộc kháng
chiến chống Pháp tại Bình Thuận, rồi bị tù đày và tập kết ra Bắc, cùng
mang theo mối tình đầu rất đẹp. Dẫu đến lúc sức khoẻ giảm sút nhưng mỗi
lần về Hàm Tân, ông vẫn mải miết, lầm lũi đi tìm ảnh đẹp. Giữa mùa bấc
lộng, ông thức thâu đêm ở bãi biển Văn Kê (Hàm Thuận Nam) để ghi cho
bằng được tia chớp từ ngọn hải đăng mũi điện Khê Gà lúc rạng đông. Chỉ
mỗi một thân cây già cỗi bên triền núi lúc chiều tà, ông đã phải ba lần
leo núi Tà Cú để chờ một giấy phút nào đó bằng nỗi đam mê nghệ thuật.
Sinh năm 1925, từ Hàm Tân ra đi rồi lại trở về quê hương hoá thân thành cát bụi ở tuổi 72
(1997), Lâm Hồng Long đã để lại cho đời những bức ảnh có giá trị lịch sử, đậm sắc nhân văn.
Phan Chính